Truyện gay
Home / gay topics / Truyện gay
dáng người nhỏ nhắn, ốm yếu thường xuyên nên không thể đi học được. vô lại. Là người quen, “đồng cam cộng khổ” vậy mà luôn ra vẻ đe nẹt với tôi! em nghĩ sao nếu anh là gay?
_Gay ấy hả? Bạn không thắc mắc nữa nhé. Tôi nghe tiếng chân cô em chạy thình thịch ra khỏi nhà tắm. Chịu hôn Hai?!”
Nó lại cười ngất. Mất lịch sự!”
Nó cười ha hả.
“Lịch sự gì chứ, hai với em tắm mưa um sùm, bày đặt ngại ngùng kìa!”
Tôi phát hoảng với cô em gái.
Thôi anh lên phòng thay đồ đi. Nó vẫn là một cô nhóc dù đã là sinh viên và có bao nhiêu là chàng theo về đến tận nhà. Rồi người yêu tôi lấy vợ, không ai khác anh ta lấy em gái tôi. “Thôi anh đi đi. Lát ảnh đi làm rồi em tính sao?” Tôi chau mày nhìn em tôi. Tôi nhắn lại cho anh ta một tin nhắn, đại loại tôi cũng rất vui vì quen anh ta và chúc anh ta ngủ ngon.
Tui đi rồi, sẽ không còn ai nghịch phá ông nữa đâu!”
Khi đó tôi còn trẻ và tôi đã không biết rằng, câu nói và ánh mắt phấn khích bỗng sa sầm lại của cô bạn gái lúc chia tay là một lời tỏ tình. Bác Hai lo cho bố quá thì bác hai cực thân!” Nó cười tít mắt.
Cậu em rể lại ngước lên nhìn tôi. Thôi! Để xe em dắt vào cho.
Nhưng nói gì thì nói chứ cậu ấy cũng rất tốt, tuy bệnh tật nhưng vẫn cười suốt mỗi khi anh và tôi qua chơi.
Cậu ấy sống cùng với một người mẹ, trông cậu ta cũng rất đẹp, chỉ có làn da hơi nhợt nhạt vì không được ra ngoài quá lâu.
mấy má cố lên... Nguyên cũng cần một người bạn sau khi Hồng đi mà!”
Kha cười nói với tôi.
“Xin lỗi anh, tôi có việc phải đi rồi. Thảo đưa tay bấm khóa cửa lại.
Tôi ngồi một mình ở nhà vợ chồng em gái.